Chiều mưa, thăm thầy giáo cũ!
Giáo sư Cổ văn Phan Văn Kính (các thế hệ học trò chúng tôi vẫn quen gọi thầy Kính, thầy Phan Kính). Thầy Kính năm nay 90 tuổi, quê Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhiều năm giảng dạy tại Đại học Vinh, dạy môn Trung Văn trường cấp 3 Hương Khê, Hà Tĩnh.
Ngày cuối tuần tháng 6/2022, các học trò cũ của Thầy rong ruổi từ xứ biển Vũng Tàu lên thị trấn Long Thành, Đồng Nai (nơi thầy cư trú hiện nay) thăm thầy giáo cũ bao gồm: Lê Huy Luyện, Phạm Quốc Toàn, Hồ Đình Khai, Đinh Phương Dung - PD nghỉ hưu ở Biên Hòa vù xe máy xuống Long Thành nhập Hội(!).
Thầy Kính là một mẫu mực tiêu biểu về đạo đức, nhân cách làm Thầy. 90 tuổi đời mà trí nhớ của Thầy bền đến tuyệt vời; Thầy nhớ & hỏi chúng tôi không sót một điều gì, hỏi đến tên, tuổi nhiều thế hệ học trò yêu quý! Trò Lê Huy Luyện, sinh viên trường đại học Vinh khoá 8, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc sở giáo dục BR-VT nhắc lại chuyện xưa: Thầy đến thăm trò Luyện lúc 8h30, trò đang chủ trì họp tại sở giáo dục, Thầy Kính không xưng danh - như là người khách bình thường - ngồi chờ đến 11h30 tan họp mới gặp trò. Trò Khai (giáo viên văn - Sinh viên khóa 17) nhắc lại kỷ niệm, gặp Thầy Kính, trò chưa kịp chào, Thầy đã cất tiếng chào trước cả trò. Trò Phương Dung (giáo viên chuyên văn của Đồng Nai - sinh viên khoa 10) kể chuyện, thầy đứng đợi trò ngoài đường cái quan giữa cái nắng chói chang trưa hè Nam bộ vài giờ chờ trò! Trò Phạm Quốc Toàn kể câu chuyện vui thầy đọc mẫu câu tiếng Trung “Tham gia lao động”, các trò nghịch như quý sứ đọc chệch đi thành “Xán cha lão Thung” - chả là bên lán học thời sơ tán (máy bay Mỹ đánh phá) có nhà cụ Thung, cụ có cây tắt lắm quả, lũ học trò trèo lên hái trộm bị cụ Thung vác gậy đánh đuổi…
Kỷ niệm một thời thầy trò bên nhau cũng đã trên dưới 60 năm cứ ập về, kể mãi không hết cho đến khi cơn mưa chiều ào đến! Một ngày cuối tuần các trò vào tuổi 75-80 lưng đã lụ khụ, gối đã chồn vượt đường xa lễ phép, cung kính đến thăm Thầy giáo cũ ắp đầy đạo hiếu tôn sư trọng đạo “Không có Thầy đố mày làm nên”!
Thầy và cô - hai mái đầu bạc sống đạm bạc trong căn nhà nhỏ, mảnh vườn xinh xinh rợp bóng mát! Một đời Thầy tận tụy, cống hiến, tận hưởng tuổi già an yên - thanh thản! Các thế hệ học trò dù đã làm ông, làm bà, lên chức Cụ, không ít học trò của Thầy thành đạt giữ chức vụ to, có dịp lại đến quây quần bên Thầy giáo cũ Phan Kính. Có hạnh phúc nào hơn thế?
Cơn mưa chiều xối xả đất Đỏ miền Đông càng làm cho các trò thêm kính yêu “Thầy Phan Kính của chúng tôi”!…
< Lùi | Tiếp theo > |
---|