Nhật ký Nhật ký ngày 13.3.2018

Nhật ký ngày 13.3.2018

Chỉ nhớ những điều đáng nhớ!

(P.Q.T, 13.3.2018) - Chỉ nhớ những điều đáng nhớ. Nhớ làm chi những chuyện buồn. Nhà văn, nhà báo Phan Quang đã viết, đã nói ra những tâm sự ấy, khi ông vào tuổi đại thọ 90. Mấy tuần nay, tôi đọc lại các tác phẩm của Phan Quang, chắt lọc từ đó những bài học của nghiệp báo, nghiệp văn, để hiểu thêm về ông, đối chiếu các tư liệu sưu tập. Hơn 50 đầu sách của ông - sự nghiệp báo chí, văn chương đồ sộ của 70 năm, đọc sao hết, hiểu sao đặng về ông - một tầm cao văn hóa. Mỗi lần đọc lại ông là mỗi thu nhận thêm những điều mới. Không ít lần tôi được trò chuyện cùng ông, hỏi ông về những chuyện chưa vui, về sự khiêm nhường và lãng mạn của cuộc đời ông; gặng hỏi về tình yêu đời báo nghiệp văn của một người con sinh ra và lớn lên bên sông Nhùng, một nhánh sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Trước nhà ông ở làng Thượng Xá là con đường Thiên Lý mà một lần nhà Vua đã đi qua, nghỉ lại - trên đường nhà Vua dựng Chiếu Cần Vương. Tâm của ông vẫn là: “Tôi chỉ nhớ những điều đáng nhớ. Bỏ qua những điều không nên nhớ”. Nhưng rồi, đây đó thi thoảng trong khoảng lặng tâm hồn nơi sâu kín, ông vẫn kể với tôi đôi ba mẩu nhỏ những chuyện chưa vui của cuộc đời này. Âu, đó cũng là lẽ thường tình ở con người, dù họ là ai? Đọc lại đoạn kết một bài viết của đồng nghiệp đàn em cùng quê Quảng Trị- PGS, TS Nguyễn Văn Dững càng nghiệm thêm điều mà ông tâm niệm.

nk1103

Nhà báo, nhà văn  Phan Quang (bên trái)  và nhà báo Phạm Quốc Toàn.

Nhà văn Colombia, tác giả Gabriel Marquez viết lên nhiều tác phẩm văn học bất hủ, được giải Nobel về văn học năm 1982. Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời Thổ tả là hai trong số những tác phẩm nổi tiếng của Gabril Marquez được dịch ra tiếng Việt, tái bản hàng chục lần trên khắp hành tinh. Gabriel Maquez viết: “Cuộc đời là những bi kịch, niềm vui,hạnh phúc và bi kịch, sự phản bội đan xen. Có những kẻ hôm qua ta là ân nhân cứu độ nó, ngày hôm sau chính nó lại là kẻ vô lại và phản bội”. Danh nhân, nhà thơ lớn, nhà cách tân, nhà khai khẩn và là nhà quân sự Nguyễn Công Trứ nhiều lần nói: “Đời thiếu chi sự bội bạc, giận làm chi những người dâng…”. Trong 90 năm cuộc đời, trong 70 năm theo nghiệp cầm bút “làm báo lạc sang văn”, Phan Quang luôn là một cây bút lớn, nhà văn hóa lớn, bản lĩnh, khảng khái, khiêm nhường và đậm chất cương trực, thẳng thắn của vùng đất Quảng Trị - Bình Trị Thiên khói lửa.

nk1103_2

Nhà báo, nhà văn Phan Quang (bên trái) và nhà báo Thái Lan, ông Bandhit Rajavanadhanin, cố vấn cao cấp Liên đoàn báo chí Thái Lan.

Hãy nhớ những điều đáng nhớ. Hãy quên những điều đáng quên. Có lẽ vì vậy, đời đã dành cho Phan Quang niềm vui của sự minh mẫn, sức khỏe và lãng mạn, trẻ trung. 90 tuổi ông vẫn gõ máy tính mỗi ngày. 90 tuổi, mỗi năm ông xuất bản đều đặn mỗi năm 2-3 đầu sách mà cuốn nào ra cuốn đó. Trí nhớ của ông tuyệt vời - nhưng ông chỉ nhớ những điều đáng nhớ.

Phan Quang không thích người khác gọi mình là nhà báo, nhà văn lão thành. Phan Quang càng không muốn người đời gọi mình là chính khách. Phan Quang cũng không muốn ai đó nhận xét, ông là nhà văn hóa lớn. Bởi trời sinh ra ông để mà khiêm nhường, lịch lãm và không muốn ai nói nhiều về mình. Xin thưa, đó là bản tính của ông, là lòng thành của ông. Mặc dù, Phan Quang đích thị là lão thành, là chính khách, là một tầm cao văn hóa. Điều mà ông không muốn cứ tỏa sáng, lung linh. Ông xứng đáng là một cây đại thụ của báo giới - văn giới nước nhà đương đại.

Cái gì đã hun đúc, đã làm nên một Phan Quang, nhân cách - đáng kính, đáng để tôn vinh. Xin thưa, đấy là do “Chỉ nhớ những điều đáng nhớ”, “Hãy quên đi những điều đáng quên”, “Hãy cho đừng nghĩ đến nhận”, như Phật pháp đã dạy,là một tầm cao văn hóa nơi ông.

nk1103_3

Các nguyên lãnh đạo Hội NBVN tại Đà Lạt, 4.2017.

Ngày 13/3/2018, đọc, nghĩ và viết về Phan Quang, lòng tôi đầy cảm xúc, nhật ký - tản mạn lại mấy dòng cho trang cá nhân. Nghĩ về đời, về đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè - được như mình hôm nay là hạnh phúc lắm rồi. So sánh và nghĩ suy làm chi với những thứ vớ vẩn, tầm nhìn không ra khỏi rặng tre làng? Đã có bao đồng đội của ta vì nghĩa lớn ngã xuống khi tuổi trăng tròn, chưa một ngày được hưởng thụ niềm vui - hạnh phúc cuộc đời?

Chiều qua, khi cùng HTA & HQ - hai đồng nghiệp đến từ TP. HCM nhâm nhi chén trà xanh, ăn loại bánh tráng mang vào từ vùng quê xứ Nghệ. Vui với năm mới, với bạn hiền, bỗng nhiên HTA hát, HQ gảy đàn ghi ta và ta cũng đánh liều… hát ví dặm. Cuộc đời thế mà vui, càng vui! Lại nhớ điều cụ Phan Quang kính mến tâm niệm: “Chỉ nhớ những điều đáng nhớ”, “hãy quên những điều đáng quên”!

nk1103_4

Tại Hội Nhà báo Việt Nam, 5.2017.

Ngày 14.3.2018, sau cuộc cà phê đầu năm mới với Hội AS - HT, ta lại vui vẻ lên đường trở về TP. Vinh nghênh đón các đồng nghiệp Thái Lan đến từ các tỉnh vùng Đông - Bắc nước Thái, nơi ấy có các Di tích lịch sử đặc biệt của Thầu Chín - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Các bạn Thái có một tuần về thăm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Thủ đô Hà Nội - dự hội báo toàn quốc, những cuộc kết nối bạn bè, đồng nghiệp báo chí tự nguyện Việt - Thái bổ ích… Cũng chẳng ai buộc ta làm, nhưng bạn bè quý cứ níu kéo, ta không thể không làm, vì bạn hữu.

Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!

nk110354

Cùng các đồng nghiệp Thái Lan, tại TP. HCM, 8.2017.



PHẠM QUỐC TOÀN

Chia sẻ liên kết này...

Add comment