Ma tù hay ma tự do?
(P.Q.T, 14.1). Thế là tháng đầu tiên của năm mới 2018 đi hết nửa chặng đường.
Nhoáng nhoàng, năm 2018 hết veo tháng đầu. Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nơi rồi. Bao dự định vẫn đang dang dở. Tự hứa với riêng mình, nửa đầu năm nay phải xong cuốn sách trên dưới 500 trang, ngày báo chí 21.6 hoàn thành là xong được việc lớn của năm. Chiều tối qua, đọc báo trên mạng, nghe các anh (ngôn từ tòa án gọi là bị cáo): Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phùng Đình Thực… tự bào chữa cho mình mà lòng tự nhủ lòng: ngậm ngùi, đau đớn, chua chát… tôi và những người đã đi gần hết đời người, ai cũng có tâm trạng của riêng mình…
Ông Đinh La Thăng tại tòa án. Ảnh: Dân Trí
Anh Đinh La Thăng, nói nhiều điều, tự bào chữa nhiều điểm trong sự nghẹn ngào, bật khóc. Tôi chỉ muốn nói tới 2 điểm, trong nhiều điểm anh bộc bạch công khai trước phiên tòa:
Một, anh ấy nhận trách nhiệm, từ cái sai của mình mà kéo theo nhiều cán bộ chủ chốt PVN vào vòng lao lí, phải kéo nhau ra đứng trước vành móng ngựa - dù cho tại phiên xử này, vành móng ngựa tạm khuân bỏ vào góc kho, do thực hiện phiên tòa theo tinh thần “cải cách tư pháp”, không suy đoán tội trạng. Anh Đinh La Thăng xin lỗi người lao động ngành dầu khí, xin lỗi các quan chức một thời cộng sự - dưới quyền, xin lỗi Đảng và nhân dân. Thì cứ biết vậy, tôi tin lời xin lỗi của anh thành tâm.
Hai, anh Đinh La Thăng ý thức được rằng, vào tù - bị cách ly khỏi xã hội - không còn quyền công dân là sự cùng cực rồi, không chỉ khổ, thiếu, buồn mà còn phải hứng chịu bao nhiêu áp lực cải tạo và cả “gông cùm” (xin tạm dùng 2 từ này). Như hiện tại, anh Đinh La Thăng đã huỵch toẹt ra trước tòa, anh ấy ở cùng phòng tạm giam với 2 bạn tù khác, một người sinh năm 1952, buôn bán chất ma túy, một người nữa sinh năm 1979, bị điều tra tội lừa đảo. Số trời còn hên, gặp được 2 anh bạn tù “tốt bụng” - vẫn theo lời anh - sẻ chia, thông cảm với “sếp”, anh ta ngủ ngay cửa ra vào, nhường chỗ cho “sếp” ngủ phía trong, khi đêm đông Hà Nội rét căm căm 100C. Nếu gặp bạn tù đầu gấu, đầu trộm đuôi cướp, nó giã cho nhừ xương chưa biết chừng, nó bắt đấm lưng, bóp chân, cũng phải ráng làm. Đi tù rõ khổ, làm gì có chế độ chức tước, cơm bưng nước rót như ngày nào? Đời là vậy, ngẫm ra cái sự đời… lên voi xuống chó, khi được hưởng chế độ cơm tù thì đã quá muộn, phải không anh? Giá mà…
Bị cáo Phùng Đình Thực trước tòa. Ảnh: TTXVN
Tôi quen biết anh Phùng Đình Thực, cựu Tổng Giám đốc PVN, từ ngày anh ấy còn làm việc ở Vietsovpetro - Vũng Tàu, con người hiền lành, dễ mến, khiêm nhường, là nhà khoa học của ngành dầu khí mà sao ra nông nỗi này? Mới năm kia, tôi gặp anh và nhà sử học Dương Trung Quốc trên núi Yên Tử - Quảng Ninh, trong bộ trang phục nhà chùa, ngày Phật Hoàng nhập Niết Bàn. Bữa ấy, ba anh em còn nói chuyện phật học, chuyện đời và đạo hay đáo để, mà nay anh… lại là bị cáo. Đêm qua một người bạn thân làm ở ngành dầu khí điện thoại cho tôi, bao nỗi niềm, nhiều tâm sự. Sáng nay, chúng tôi rủ nhau đi cà phê, cùng tâm sự với nhau, ngậm ngùi xen lẫn sự chua xót. Biết làm sao được, việc đưa các anh ra tòa, Đảng và Nhà nước không thể không làm; tội các anh, không thể không xử để làm gương cho người khác, để lấy lại lòng tin của nhân dân. Đảng đã nói, xử một người để cứu muôn người là vậy. Trong một bài viết của tôi, chỉ mới cách đây vài ba ngày, có tựa đề: “Ông lớn… hầu tòa”, chủ yếu nêu chuyện các quan chức “vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng” (từ để chỉ tội tham nhũng) ở Trung Quốc. Chuyện Trung Quốc cũng là chuyện của mình, cùng chế độ chính trị, cùng là dân Á Đông, na ná như nhau cả thôi. Trong bài viết ngắn ấy tôi cũng đã nhắn gửi với những ai làm quan chức lỡ nhúng chàm thì hãy mau sám hối; tâm sự về cuộc đời này. Những bài học lớn, mỗi người tự tổng kết, tự nhìn nhận, để vững vàng bước tiếp trong cuộc đời.
Cụm giàn công nghệ số 2. Ảnh: Đức Hậu
Với các anh trong vụ đại án dầu khí - đang là bị cáo, mấy ngày tới sẽ bị tòa tuyên án phạt - có anh sẽ chính thức bị tước quyền công dân, thôi thì mình phạm tội, đành phải chấp nhận tội vậy. Chống tham nhũng đang là xu thế, không ai có thể đứng ngoài, không ai cưỡng lại được. Với riêng các anh, mọi việc đã quá muộn?. Chỉ còn cách phải chấp hành án, và mong một ngày nào đó, các anh sẽ được tự do.
A di đà phật! Cầu mong cho các anh - ai đó phải chịu án tù, cuối đời sẽ làm ma tự do, không bao giờ phải làm ma tù(!)
PHẠM QUỐC TOÀN
< Lùi | Tiếp theo > |
---|