Còn vài ngày nữa là đến Quốc khánh 2.9 - Mùa Thu Cách mạng. Mới đó mà mùa Thu tháng Tám cờ đỏ rợp bóng Ba Đình – Bác Hồ nói “Tôi nói đồng bào nghe có rõ không”, đến nay đã tròn 72 năm.
Thời gian trôi đi vùn vụt, nhanh ơi là nhanh. Mới ăn Tết Đinh Dậu xong, chưa kịp làm cái gì cho nên chuyện thì lại sắp Tết mới nữa rồi. Ngày Quốc khánh 2.9, đỉnh cao của cả đợt kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám. Cả nước rợp bóng cờ hoa, các đô thị, vùng nông thôn rộng lón ăn Tết Độc lập. Còn nhớ cũng đúng dịp Quốc khánh lần thứ 24 – gần một phần tư thế kỷ (năm 1969), Bác Hồ mãi mãi đi xa. Người để lại cho dân tộc ta, non song ta bao nhiêu sự huy hoàng, vĩ đại và bao nỗi thương nhớ, khi miền Nam vẫn còn chưa được giải phóng – miền nam luôn luôn trong trái tim của Người.
Cách mạng tháng Tám & Quốc khánh 2.9 ngời ngời tinh thần tiến công. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” – Đó là hiệu triệu của Đảng, hãy chớp thời cơ cho cuộc Tổng khởi nghĩa và tiến công, giành chính quyền về tay nhân dân. Từ đó đến nay, hơn 7 thập niên, đất nước ta, dân tộc ta đã làm nên bao chiến tích vĩ đại, bao thắng lợi lừng lẫy – từ kiếp nô lệ thành người tự do, non sông độc lập, thống nhất, cơm ăn nước uống cho mọi người, mọi nhà.
***
Nghĩ về Cách mạng tháng Tám & Quốc khánh 2.9, lòng vẫn nhói lên bao điều chưa làm được, việc nọ việc kia chưa trọn vẹn. Dịp này, Thầy giáo cũ gửi cho tôi bản thảo cuốn Hồi ký tự truyện. Năm nay Thầy đã sắp vào ngưỡng tuổi 90. Thầy viết ra bao nhiêu điều vui và chưa vui, kể ra những góc khuất cuộc đời – kẻ cơ hội, nhỏ nhen, ích kỷ phản thầy lừa bạn. Và có cả những kẻ rắp tâm “đánh úp” sau lưng thầy, chỉ vì một cái chức nho nhỏ. Thầy là người nho nhã, hiền từ, nhân văn, khiêm nhương, có bao giờ nghĩ đến chức tước này nọ – Thầy vốn xuất thân từ gia đình dõng dõi, tiên tổ được lưu danh ở Quốc Tử Giám. Thầy một lòng đi theo kháng chiến, theo cách mạng, vào Đảng CS từ trước chiến dịch Biên giới – trong chiến khu Việt Bắc. Có những chương sách trong Hồi ký tự truyện thầy cân nhắc từng dòng, từng chữ, viết rồi xóa, lại viết, lại xóa. Bản thảo cuối cùng thầy quyết định bỏ hẳn. Một vài học trò đề nghị thầy lấy lại đoạn đã bỏ, thấy cứ phân vân. Thầy phân vân là đúng, bởi mấy đời học trò lại dám làm chuyện thất đức dựng chuyện viết báo bôi nhọ người thầy giáo cũ của mình. Xã hội chuyển giao giai đoạn, giữa thời bao cấp sang cơ chế thị trường, giữa cái mới & cái cũ cũng thật lắm nhiễu nhương, kéo theo sự hư đốn của người này, kẻ kia… Đến như cựu Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc mà còn bị vùi dập, oan trái cỡ đó (sau này đã được minh oan và tôn vinh) thì chuyện thầy bị ném đá – đánh tập hậu mà thầy kể trong sách cũng là điều dễ hiểu.
Nhà báo Phạm Quốc Toàn nhận giải báo chí từ Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông và Phó Chủ tịch Quốc hội
Và thầy đã vượt qua tất cả, hoàn thành mọi trọng trách mà cách mạng & tổ chức phân công. Thầy nghỉ hưu đã quá một phần tư thế kỷ - có lẻ. Mọi chuyện đã thành quá khứ, nhưng những dòng viết hôm nay của thầy vẫn sống động, có cả những chi tiết tâm linh kỳ lạ, có sức cuốn hút không thể dứt. Bác Hồ vĩ đại, Đảng quang vinh hiện hữu trong từng con chữ của thầy. Và những thói hư tạt xấu, sự xấu xa – mặt trái của con người, khi lợi ích nhỏ nhen bị đụng chạm cũng thật tệ hại – dù họ vốn là đồng nghiệp, đồng chí – thậm chí là học trò của chính mình, đến mức khó tin.
***
Cũng vào dịp này, tôi gặp mặt một vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới trên bãi biển Vũng Tàu. Vui lắm, bởi bạn bè thân quý mà ít có dịp nào hàn huyên, bởi núi công việc cừ đè lên cả ông và tôi. Ông có thành tích đặc biệt xuất sắc trong mấy chục năm lăn lộn với thương trường và đã dựng nên cơ nghiệp lớn. Vậy mà có ai ngờ, cùng vào thời điểm thầy giáo cũ của tôi bị vu cáo, bôi nhọ, người anh hùng này cũng đã bị người nhân danh của cách mạng bắt giam trong 71 ngày, bắt một cách vô cớ, không có lệnh của cơ quan tố tụng. Bắt và không sao có thể kết án được. Người ta ra lệnh thả ông và chỉ nói gọn với ông một câu tỉnh queo: “Rất mong đồng chí thông cảm (!)”. Ô hay, mạng người, nhân phẩm – danh dự mà người ta cứ nhẹ tênh như không ấy (?) …
Cuộc đời là thế; lòng người là vậy, sao lường hết được chữ ngờ. Một cơ thể sống bao giờ cũng có hai mặt. Một con người cũng có mặt thiện và mặt ác. Một thể chế cũng không tránh hỏi những sai lầm ẫu trĩ. Rốt cuộc, mùa Thu cách mạng này đời vẫn tươi rói và ngập tràn hạnh phúc, bởi cái mạnh, cái thiện, cái tốt bao giờ cũng chiến thắng cái yếu, cái ác, cái xấu. Bởi thầy giáo của tôi hôm nay vẫn thanh thản, hạnh phúc, thượng thọ, con cháu sum vầy. Bởi người anh hùng – bạn tôi, hôm nay đã thành đạt, nhờ chính trí tuệ và đôi bàn tay lao động của chính mình, bởi bên ông vẫn có nhiều bè bạn tốt, thủy chung, trọn vẹn.
***
Vài cảm nhận lẫn lộn vui buồn trong dịp ngày Quốc khánh cận kề xin tạm dừng ở đây. Tôi sẽ trở lại những cảm nghĩ như vừa nêu, trong những bài viết có đầu có đuôi trong dịp sắp tới – để xin được hầu chuyện bạn bè và những người thân yêu của chính mình !
PQT
< Lùi | Tiếp theo > |
---|