Đời & Nghề Ục...nhau

Ục...nhau

Một sự nhịn là chín sự lành. Khi ông giận thì bà im. Ngược lại, ông giận mà bà cũng nổi cơn tam bành, khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa bùng lên thành đám cháy. Hỏa hoạn to là cái chắc. Khi không kiềm chế được cơn nóng giận, thế là ục … nhau. Mà đã ục nhau rồi, coi như gương  vỡ, làm sao có thể hàn gắn được như thuở ban đầu.

Ở cơ quan báo chí A, có hai chị phóng viên, thân nhau chẳng khác chị em trong nhà. Mấy năm rồi, ơn nhờ các … doanh nhân tập đoàn, đại gia, chị em nhà họ đi làm bằng xe hơi, ở biệt thự cao cấp. Thứ Bảy, Chủ nhật rủ nhau vù ra Phú Quốc ăn hải sản tươi sống là chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ. Thuở hàn vi, sướng khổ họ luôn bên nhau. Củ khoai cắn nửa, củ sắn chia đôi, mỹ phẩm chị em sài chung. Chuyện nhà chuyện cửa, chuyện cơm phở, chồng vợ mùi mẫn trong buồng the cũng rỉ tai nhau, vui đáo để. Một ngày nọ, chẳng biết duyên cớ gì, cô em vít cổ bà chị xuống bàn làm việc nơi công sở, ục cho mấy cái “đốp”, “đốp”, tóe lửa con đom đóm. Bà chị không phải tay vừa cũng miếng trả miếng, quật thẳng nắm đấm vào mặt cô em. Thế mới khiếp! Người ta đồn thổi, đổ tội cho cái thời cơ chế thị trường, tranh chấp mấy vụ làm ăn, mua bán quảng cáo, viết bài PR, tranh giành sự thân thiết với mấy doanh nhân …  xịn! Mâu thuẫn cứ tích tụ dần. Tích tụ quá cỡ thì lên đỉnh điểm, tất cả cứ huỵch toẹt ra. Và thế là ục … nhau ở ngay tại công sở. Chuyện ầm ĩ cả lên, tổng biên tập “dẹp loạn”, ký quyết định kỷ luật, thuyên chuyển chị về ban A, em về ban B. Phải chăng do tại cái thời thị trường này, do chạy theo tiền mà mất tình em, nghĩa chị, xóa toẹt đạo đức làm nghề?

uc-nhau

Trước đó, ở cơ quan báo chí B, họp ban biên tập, tranh luận nảy lửa về một số vấn đề liên quan đến các quyết định của tổng biên tập. Tổng biên tập không biết nghề báo, do cấp trên điều động về. Đã không biết nghề thì các quyết định được ban ra - thiếu dân chủ bàn bạc, không được tâm phục khẩu phục. Có những quyết định trật lất, đến chuyện nhỏ như thang bậc nhuận bút các bài viết cũng trật nốt. Đã vậy tổng biên tập lại ít lắng nghe, độc đoán, gia trưởng, râm ran cả chuyện vụ lợi. Mâu thuẫn tích tụ dần, từ nhỏ thành lớn. Và cuối cùng như nước lũ tràn đê. Trong một cuộc họp kiểm điểm nhau, mâu thuẫn đến đỉnh điểm, giận mất khôn, không kiểm soát được hành vi, thế là ục … ục … ục. Quan báo mà họ vác cả ghế phòng họp, ném vào mặt nhau. Hết cách chữa trị. Quan báo mà vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa hả trời! Cấp trên đành ra tay phân xử, điều động nhân sự, sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo. Mọi việc mới dần đi vào ổn định!

Xin miễn bàn về những cái sự ục … ục nhau, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân như vừa kể trên. Đạo đức nghề nghề nghiệp? phẩm chất chính trị? Hay là cái gì đây? Thôi thì để hồi sau phân xử, tất cả cứ tạm đổ vấy cho cái cơ chế thị trường … nhố nhăng thời nay vậy!?

Chia sẻ liên kết này...

Add comment