(P.Q.T- 7.7.2018) Cơn mưa đầu hạ sầm sập đổ xuống. Kể cũng lạ. Trời đang trong xanh, nắng vàng rộm như màu mật ong rừng, như thảm lúa vàng bên dòng Ngô Đồng cố đô Hoa Lư khi mùa hè đến. Bỗng dưng mây đen vần vũ kéo tới, gió thổi ào ạt, trong chốc lát mưa rơi nặng hạt, thảm mưa long lanh như dát bạc dưới ánh mặt trời(!). Tôi nói với em: “Mưa bóng mây. Ở quê anh vẫn mưa như vậy, chốc lát là tạnh”. Em mỉm cười, nụ cười thật có duyên: “Không phải đâu anh, sắp giông lốc đấy, không chừng có mưa đá”. Tôi im lặng, nghe em nói, thán phục em. Mà sao nhỉ, tuổi đời chưa nhiều, dân Hà Nội gốc, thiên hạ vẫn thường nói “dân cày đường nhựa”, mà sao sành sõi quy luật của đất trời?
Nữ doanh nhân Ngô Thị Hồng Phượng bên lề cuộc hội thảo "Việt Nam - điểm đến", tại Tokyo - Nhật Bản.
Tôi và em ngồi trong một quán cà phê thoáng đãng phóng xa tầm mắt ra quảng trường thành phố. Cũng đã khá lâu, gần chục năm nay chứ ít ỏi gì, nay mới có dịp trò chuyện cùng em, cũng là chuyện tình cờ, sau hôm gặp em ở đại hội hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhạc Trịnh ở quán nhẹ nhàng, sâu lắng, dù cho nhạc và lời với cảnh trời,lòng người chẳng ăn nhập gì với nhau. Chúng tôi hẹn nhau tới quán cà phê này, bởi nó đối diện với nơi tổ chức một sự kiện truyền thông mà sau đấy ba tiếng tôi phải có mặt. Lời bài hát của Trịnh Công Sơn như chùng xuống: Một thời yêu dấu đã qua/Gót hồng em muốn quay về/Dù trần gian có xót xa/ Cũng đành về với quê nhà… Em gõ nhẹ tay lên bàn đánh nhịp cùng bài hát, giọng em tiếp theo: Một chút mây phù du/Đã thoáng qua đời ta…Tôi và em cùng mỉm cười, mỗi người theo đuổi mỗi ý nghĩ riêng. Em hỏi tôi: “Anh thích bài này không?”. Tôi trả lời: “Thích lắm! Đóa hoa vô thường rất nổi tiếng của Trịnh Công Sơn”. “Anh thích nhạc đỏ, nhạc Trịnh, hay dân ca?”. “Anh thích cả ba!”. Em mỉm cười ý nhị: “Anh tham thế”. “Chưa biết ai tham hơn ai” - Tôi nói vậy, bởi biết em rất mê âm nhạc, nhạc cổ điển là thứ em không thể thiếu mỗi ngày. Mấy chục năm nay, cô nàng có thói quen, sau 6 giờ 30 sáng, em và Adam - một nửa của mình - ngồi bên nhau nhâm nhi chén trà “thủ đô gió ngàn”, nghe nhạc cổ điển, hoặc nhạc Trịnh, chủ nhân của “Đoá hoa vô thường” . Từ 7 giờ 30 trở đi hai anh chị mới vào việc kinh doanh...
Cùng các thương gia Nhật Bản thăm và làm việc tại công ty CP Bò Kap, Vũng Tàu.
Chiều nay, em và tôi ngồi đây - chỉ tiếc là thiếu Adam , một nửa mà em kính trọng, yêu thương, có cùng thói quen nghe nhạc. Anh ấy đang dự cuộc họp mặt bạn bè ở nước ngoài về, sau 18 giờ sẽ đến đây đón em đi một công việc khác. Ngoài trời, mưa ngày càng to, gió giật làm đỗ gãy cây dầu đã chừng vài ba chục tuổi. Những hạt mưa đá bằng hạt ngô rơi lả chả trên mặt đường nhựa. Em nói: “Mưa đá và lốc đó anh, nhưng nhẹ thôi”. “Giỏi, quá giỏi!”. Em buột miệng, giọng Tràng An dễ thương: “Anh nói gì cơ!”. Tôi nhẹ nhàng: “Anh khen em dự báo thời tiết quá giỏi, thông thiên văn - tường địa lí, chuyển em qua nha khí tượng thôi” (cười).
Tiếp tục nghe nhạc Trịnh, bỗng nhiên em gợi mở: “Anh có thiền không?”. Tôi thành thật: “Anh có thiền, nhưng chưa được một năm, lu bu công việc, không kiên trì được, nay anh bỏ thiền rồi”. Em lý giải: “Như vậy là anh thiền vô ngã - trường phái tu thiền. Còn em do làm kinh doanh bận tối ngày nên thiền chân ngã, thiền mọi nơi, mọi lúc: ăn… thiền, đi… thiền, họp… thiền, ngủ… thiền. Doanh nhân chúng em thiền chân ngã, tranh thủ khi tạm rảnh công việc, dù chỉ mươi lăm phút là đầu óc tạm quên đi mọi thứ để thiền. Thiền chân ngã giúp cho ta sức khỏe dẻo dai, đầu óc minh mẫn, ăn tốt, ngủ ngon”. Quả là em am hiểu mọi chuyện, kinh doanh, phật học, học hành, giao tiếp, chăm lo sức khỏe, âm nhạc. Còn nhớ cách đây chưa lâu, như một cơn gió thoáng qua, khi tôi đang ở nước ngoài, bỗng em nhắn tin: “Anh đang ở đâu?”. Tôi nhắn tin trả lời: “Anh đang ở Paris”. Năm phút sau, qua mạng Viber em gửi cho tôi hai bản nhạc cổ điển mà em thích, kèm lời nhắn nhủ: “Anh thư giãn mấy phút!”. Với em, người nữ doanh nhân bận tối ngày này là vậy. Em vẫn nói với bạn bè: “Mình có giấc mơ làm doanh nhân từ thuở nằm nôi, nhưng đời doanh nhân không thể thiếu âm nhạc và những nụ cười tươi tắn!”… Âm nhạc và nụ cười đã là bửu bối chắp cánh cho em đạt tới những khát vọng và giấc mơ đẹp của doanh nhân.
Cùng các chuyên gia tư vấn quy hoạch - viện Quy hoạch Bộ Xây Dựng, tại tỉnh Bạc Liêu.
Tôi lại hỏi em: “Tối 5 tháng 5 vừa rồi, anh đang trên xe mở radio nghe chương trình Thế giới Adam của VOH, em vào cuộc… giao lưu hay quá”. Một thoáng ngạc nhiên, em cởi mở: “Bận vậy mà anh cũng biết chương trình Adam?”. “Thì anh vẫn nghe đều. Bữa đó, VOH bàn về Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà luận thuyết của em thì ngược lại: Đàn bà xây nhà, đàn ông xây tổ ấm. Em có ông xã - đức lang quân quá tuyệt vời . Như khơi đúng mạch, em bắt đầu kể cho tôi nghe cuộc đời doanh nhân nơi trời Nam. Em nói: “Không có ông xã “xây tổ ấm” bên cạnh, ủng hộ và chia sẻ thì sự nghiệp doanh nhân của em khó thành. Hoặc tổ ấm gia đình, hoặc công việc kinh doanh, không ít bạn bè của em trong hai chỉ còn một, hoặc rồi cũng đỗ vỡ… tùm lum, trắng tay cả hai.
Ngoài trời, mưa đã nhẹ hạt, gió cũng ngừng giật. Thấy tôi nhìn ra ngoài trời, em nói: “Bão giông rồi cũng sẽ qua đi đấy anh”. Em nhè nhẹ hát: Một chút mây phù du/ đã thoáng qua đời ta… Đôi mắt em xa xăm nhìn ra khoảng trời đã xanh ngắt trở lại, cuối chiều, ông mặt trời sắp khuất bóng sau tòa cao ốc ở dãy phố bên kia quảng trường; lác đác vài đám mây bạc trắng như núi bông nhè nhẹ trôi. Em kể: “Em sinh đúng vào tháng 6 giữa mùa hè ve kêu phượng nở, hoa Phượng đỏ rực phố phường, đỏ rực ngay góc nhà hộ sinh nơi em được sinh ra. Bố em là kĩ sư xây dựng, nhưng thơ ca lãng mạn lắm. Bố nói, vậy thì tên của em sẽ đặt tên Phượng - Hoa Phượng, vậy là tuyệt. Mẹ em thì giáo chức, bà dạy giỏi toán, lý, hóa, sinh vật, nhưng hát hay đàn giỏi, yêu thơ văn, chốt lại: Ngô Thị Hồng Phượng. Em cười, cũng lại nụ cười cá tính mà rất có duyên: “Càng lớn lên em càng giống cả bố và mẹ, nét dáng, tính cách, sở thích”.
Giọng nói của em sôi nổi hẳn lên. Mẹ nói, Hồng Phượng mê làm doanh nhân, mà mệnh của nó là phải đi xa lập nghiệp. Hồng Phượng học xong Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội đã vù vô Nam khởi nghiệp, cũng như là một duyên phận vậy. Khát vọng khởi nghiệp bằng nghề thiết kế thời trang nên Hồng Phượng học mỹ thuật công nghiệp, nhưng về sau nàng đổi ý, say nghề trang trí nột thất, tiếp nối nghề kiến trúc - xây dựng của bố. Doanh nghiệp đầu tiên mà Hồng Phượng thành lập được đặt tên Hồng Minh - ánh hồng bình minh mỗi sáng mai thức dậy. Một thời gian ngắn sau, nhân điều chỉnh, bổ sung chức năng hoạt động của công ty, công ty Hồng Minh được đổi tên thành công ty Bò Kạp. Cứ nghe tên gọi Bò Kạp, nhiều người hỏi, vì sao đặt tên đó? Hồng Phượng trả lời: “Thứ nhất là không sợ trùng tên với ai; thứ hai do Hồng Phượng thời học sinh - sinh viên đã rất mê ban nhạc Scorppions - vua Bò Kạp, vốn rất nổi tiếng ở Đức và châu Âu - dòng nhạc vốn làm cho tâm hồn thêm lãng mạn, bay bổng, với triết lý Không gì là không thể - chỉ cần bạn tin vào điều đó. Thứ ba, Bò Kạp có sức sống phi thường, hai quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản, hủy diệt mọi thứ, duy nhất trong đám đổ vỡ chỉ có Bò Kạp là sống sót, tiếp tục sinh sôi nẩy nở; Công ty Bò Kạp sẽ là sự trường tồn vĩnh cửu.
Khánh thành cầu Hoa Phượng, công trình thiện nguyện của nữ doanh nhân Ngô Thị Hồng Phượng và "Nhóm Thiện nguyện" tại tỉnh Trà Vinh, tháng 6.2018.
Chủ nhân của doanh nghiệp Bò Kạp ngay từ đầu đã thể hiện một cá tính mạnh, quyết chí, khi đã quyết thì không ai có thể cản được. Thời kỳ học trung học phổ thông và đại học, hoa khôi Ngô Thị Hồng Phượng nổi tiếng với các thành tích học tập và là “thủ lĩnh” luôn hào hiệp, yêu thương, chan hòa, sẵn lòng giúp đỡ các bạn học. Tư chất đáng yêu này tiếp tục được nhân rộng, khi người nữ doanh nhân này trong hoạt động kinh doanh vẫn không quên chăm lo an sinh xã hội, dành khoản tiền không nhỏ làm công tác xã hội, từ thiện, hướng tới người nghèo, những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn.
Ở đất Phương Nam, công ty Bò Kạp cạnh tranh ngang ngửa với những doanh nghiệp trang trí nội thất vốn đã dày dạn thương trường. Ngay từ những năm đầu thành lập, Bò kạp chuyển hướng kinh doanh từ nhập khẩu hàng nội thất cao cấp ở nước ngoài sang nghiên cứu để sản xuất các mặt hàng có chất lượng tương ứng hàng ngoại nhập, bằng cách mua máy móc thiết bị, kĩ thuật công nghệ, nguyên vật liệu để tự sản xuất. Tiêu chí của thương hiệu Bò Kạp luôn vươn tới triết lí “Chân - Thiện - Mĩ”, quan tâm về tiện ích sử dụng của khách hàng, cái đẹp của sản phẩm. Nhờ vậy, Bò Kạp đã thắng thầu nhiều dự án lớn, cả với những khách hàng khó tính là các công ty đa quốc gia; các văn phòng đại diện nước ngoài, các tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam.
Nữ doanh nhân Ngô Thị Hồng Phượng, phút thư giãn bên cây hoa anh đào ở thủ đô Wasinhton. DC (Hoa Kỳ).. Ảnh do nhân vật cung cấp
Tiệm Cà phê trung tâm quảng trường thành phố sau cơn mưa và dông lốc bất chợt, càng về muộn càng đông khách, tôi và em vẫn tiếp tục mạch chuyện hấp dẫn, lôi cuốn. Thêm một ngụm trà Thái Nguyên, tôi hỏi em: “Anh chưa hiểu công việc trang trí nội thất của Bò Kạp đang ăn nên làm ra, Hồng Phượng lại lập thêm một Tổng công ty mới gắn rất chặt với khoa học công nghệ - doanh nghiệp khoa học mang tên Công ty TNHH quốc tế TROY? Nữ doanh nhân Ngô Thị Hồng Phượng lại mỉm cười, vẫn nụ cười rất có duyên ấy: “Bò Kạp ổn định rồi, em giao cho thế hệ tiếp nối và các cộng sự trông coi, mà em bật mý nhé, có những quyết sách của thế hệ 9 X còn táo bạo hơn cả thế hệ chúng em (cười). Với công ty TROY, ngày 11 tháng 7 năm 2018 là tròn 5 tuổi, đã đi vào quỹ đạo để từng bước thăng tiến sứ mệnh một doanh nghiệp khoa học công nghệ”. Nữ doanh nhân Ngộ Thị Hồng Phượng bật mí, từ ngày 28.6 đến ngày 1.7,2018, Chủ tịch công ty TNHH quốc tế TROY sẽ tham dự hội thảo và chuỗi hoạt động “Ứng dụng khoa học & công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp” vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên tổ chức tại Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, do Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì tổ chức, để từ đây tăng cường các giá trị kết nối giữa các nhà khoa học & cộng đồng doanh nhân, góp phần thúc đẩy các hoạt động khoa học & công nghệ của doanh nghiệp.
Ngô Thị Hồng Phượng bộc bạch: “Với Troy là sự gắn kết với các chuyên gia công nghệ, các doanh nhân nước ngoài, khai thác vốn tri thức khoa học & công nghệ của họ. TROY đưa công nghệ vật liệu xây dựng Nano - vật liệu xanh sạch vào Việt Nam; công nghệ sản xuất gạch Nano rất ưu việt, trái hẳn với cách nung gạch truyền thống gây ô nghiễm môi trường; Công ty TROY đi tiên phong ứng dụng công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao để xử lý ô nhiễm nguồn nước, sự cố tràn dầu; ứng dụng công nghệ năng lượng sạch - năng lượng Solar; công nghệ ổn định đất để thi công đường sá, hạ tầng , nhất là ứng dụng để thi công đường qua vùng sình lầy, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao chất lượng - độ bền chắc đường sá, chống sụt lún, bảo trì bảo dưỡng dễ dàng hơn”…
Nữ doanh nhân Ngô Thị Hồng Phượng là tấm gương của tự học, tự trang bị kiến thức, nâng cao vốn ngoại ngữ. Tại sao, nhìn trời đất, nhìn áng mây bay, Hồng Phượng có thể dự đoán được phần nào giông tố, bão lốc? Đấy là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức của một cựu học sinh, sinh viên đam mê và học giỏi toán - lý - hóa. Ngô Thị Hồng Phượng quả quyết: “Cái gì cuộc sống đòi hỏi, cái gì đất nước mình cần thì doanh nhân cần vào cuộc!”. Phía sau những câu chuyện của nữ doanh nhân Ngô Thị Hồng Phượng là cả những dự án lớn, cần sự đầu tư không nhỏ, đương nhiên rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của Nhà nước - hứa hẹn những thành quả giàu ý nghĩa thực tiễn, đối với cộng đồng và xã hội. Tôi mong và hy vọng âm nhạc, lòng đam mê sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của nữ thuyền trưởng sẽ chắp thêm nghị lực cho TROY. TROY đi cùng năm tháng, với câu chuyện về cuộc chiến thành TROY - con ngựa thành TROY trong lịch sử Âu châu thật ý nghĩa - sẽ giúp cho TROY hôm nay, dưới bàn tay chèo lại của nữ doanh nhân giàu cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán sẽ càng vươn xa, bay cao. Hồng Phượng có một mái ấm gia đình làm bệ đỡ cho khát vọng và ước mơ, mà ở đó là sự kết hợp hài hòa “Đàn bà xây nhà, đàn ông xây tổ ấm”, như nữ doanh nhân này bộc bạch ở diễn đàn Thế giới Adam của VOH, đầu tháng 5.2018.
Hoàng hôn buông dần, ông mặt trời đang trôi về phía sau tòa cao ốc khu quảng trường. Chúng tôi đến giờ chia tay tiếp tục công việc mới cho buổi tối nay. Ngoài kia, đúng lời hẹn, Adam - bờ vai vững chãi, một nửa yêu thương của Hồng Phượng đang chờ! …
PHẠM QUỐC TOÀN
< Lùi | Tiếp theo > |
---|