Nhật ký Phạm Quốc Toàn: Nhật ký 26.9.2017

Phạm Quốc Toàn: Nhật ký 26.9.2017

Tôi đi làm hộ chiếu

Sáng sớm 26.9, cháu nội thức dậy sớm để đến trường tiểu học Hạ Long, ríu ra ríu rít: “Nội ơi, bữa nay con được tuyên dương bé chăm ngoan, Sao Đỏ mà nội. Nội có vui không …”. Tôi ôm chặt cháu vào lòng, thương quá: “Nội vui lắm, iu iu con nhiều lắm. Trung thu nội thưởng nè”. Tôi ẵm cháu ra xe, tiễn cháu tới trường, nghĩ Trung thu này sẽ thưởng cho cháu nội món gì đây, cho thiết thực với cháu. Cứ “My Kingdom” mãi, có khi hỏng, hihi (!)

NK_26-9

"Nội ơi, hôm nay con được tuyên dương, nội có vui không?"

Mấy phút sau, Tuyết Mai đánh xe tới đưa Bác qua TP. Bà Rịa, cũng phải vài chục cột số - km, làm hộ chiếu mới. Ui, đãng trí quá ta. Vài ngày trước, nhờ có “Lộc”, hai ông xui gia – một nhà báo, một nhà giáo  nhận lời mời ba mẹ của Cún Con, đi khám phá nền văn minh Ai Cập. Mở cuốn hộ chiếu ra xem thì đã sắp hết hạn. Cũng phải làm hộ chiếu mới thôi, ra tết 2 ông xui còn đi Canada & Nam Phi. Luật lãnh sự, hộ chiếu có hạn 10 năm (2008 – 2018), khi  xuất ngoại chỉ được du di thời gian không quá hạn trong 6 tháng, quá khoảng thời gian đó là công an sân bay tuýt còi ách lại, không có gì phải bàn cãi.

10 năm qua, cuốn hộ chiếu này đã đưa  ta bay tới  25 quốc gia, từ  Nam Âu, lên Biển Đen, thành phố Len thưởng thức đêm Trắng; từ  Đông Á, Bắc Á, Tây Á qua Ấn Độ, Bắc Phi, xuống châu Đại Dương, vòng qua Anh quóc, đến Na Uy, Đan Mạch, Thụy Sĩ … quá năng suất còn gì. Tập sách “Đi Một Ngày Đàng” – bút ký 500 trang do Nhà XB Văn Học ấn hành (sắp tái bản), quả là thành quả của những chuyến đi – những cuộc khám phá đầy thú vị. Chưa kể, Sài Gòn – Bangkok – Chiang Mai, theo cách nói của đồng nghiệp lão thành nhà báo Phan Quang cứ như là “đi chợ”.

Với hộ chiếu mới, ta bay tới Ai Cập, khám phá một trong những nền văn minh nhân loại kỳ thú; du thuyền trên sông Nile huyền bí, khám phá đảo Elephantine, đền Horus, Kim tự tháp Giza, nhà thờ Moallaqa. Mẹ sinh ra ta năm TRÂU – Kỷ Sửu, nhưng chú em ta Cẩm Lâm lại nói “Bác sinh năm Ngựa – Ngựa vằn”. Ta hỏi sao chú biết, chú ấy cười tươi: “Thì bác vẫn hay đi, hay chạy như ngựa ấy, không ngựa thì là gì đây cha”. Thì ra chú này nói vui, để miêu tả cái sự hay đi, hay chạy, không đi  không chạy ông anh – Huynh trưởng này không chịu nổi, hihi.

Ta cứ nghĩ đi làm hộ chiếu bên công an tỉnh, TP. Bà Rịa chắc mất cả buổi sáng, không chừng phải đến ngọ mới hoàn tất. Dè chừng, phải đăng ký ăn bữa trưa ở khu du lịch  Hồ Tràm, chí ít là Long Hải, lại ghé vô thăm nữ Anh hùng liệt sĩ  Võ Thị Sáu …“mùa hoa ki ma nở …”

NK_26-9_2

HỒN NHIÊN ! "Nội ơi, con iu iu nội lắm! Nội của con ... ngoan nè", hihi

Ấy chết, cùng Tuyết Mai vừa mở cửa bước vào phòng chờ đã thấy phóng viên phòng bạn đọc  báo nhà - Văn Anh ngồi đó. Chú ấy có việc tụt tạt qua đây lấy giúp hộ chiếu “hỏa tốc”, chưa kịp rút. “Ui bác cả” – Văn Anh lên tiếng. “Ui chú mày đi đâu bên này”. Văn Anh chỉ cười, nụ cười hiền, đẹp trai hết ý mới thật dễ thương làm sao. Với sự trợ lực “hỏa tốc” của Văn Anh,  tròm trèm 5 phút là xong thủ tục, nghe nói đôi ba ngày là có luôn cuốn hộ chiếu mới. Hôm qua chú Võ Tuấn (Võ Minh Tuấn), đến giờ chót nói “em kẹt họp ở Nhà Thi đấu đa năng rồi bác ơi”,  nhắc ta điện thoại cho chuyên gia Văn Anh, nhưng ta ngại làm phiền chú ấy. Việc cỏn con cũng phải nhờ, có khi rách việc ra.

26-9_1

Cuộc đời vẫn đẹp sao...!

Nhớ hôm bên đường Trần Hưng Đạo, trước cửa tòa báo nhà, ta mất giấy chứng minh phải đi làm THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN; bước vô phòng chờ, ui cả mấy trăm người xếp hàng, khiếp đảm. Ta điện thoại cho Võ Tuấn, 3 phút sau Võ Tuấn đến ngay. Và nói không ngoa, chỉ 10 phút là êm re. Xong việc, 2 anh em tạt qua tiệm cà phê nhà thưởng thức “Trung Nguyên An Thái”. Miệng ta cứ lẩm bẩm nhìn dòng người xếp hàng rồng rắn mà thêm ái ngại. Võ Tuấn là em họ bác Võ Thành (Võ Tự Thành),  làm Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản tròm trèm 15 năm  ngoài thủ đô, 4 năm làm Thường trực Thường vụ Trung ương Hội Nhà báo VN. Võ Tuấn  hát hay đáo để, đi đâu chú ấy cũng “Trên những nẻo đường Quan họ”, từng đạt giải Bạc cuộc thi “Tiếng hát Người Làm báo” toàn quốc, oách lắm. Võ Tuấn tốt bụng, tính xuề xòa, chẳng để bụng chuyện gì, đã trải 30 năm viết mảng bài TRẬT TỰ AN NINH cho báo nhà, rành lắm mấy vụ làm hộ chiếu, chứng minh thư. Vậy mà tết này, chú ấy đã lên lão  60, qua năm – sau giải Việt Dã lần thứ 22 là trở thành “Võ Minh Hưu”. Thời gian cứ vùn vụt trôi, chẳng ai có thể cho nó ngừng trôi.

Trở lại vụ làm hộ chiếu sáng 26.9. Có Văn Anh ở đây, yên tâm nhé. Đời ta ở hiền gặp lành, ông cha ta nói đố có gì sai. Mọi thứ của  thời công nghiệp 4.0, vút vút … nhanh hơn điện, gọn hơn cả tên lửa liên lục địa của lãnh tụ Kim Song Un dọa bắn ông Mỹ “TRUM”. Thêm một lần nữa, câu nói của doanh nhân Dr. Thanh “Không gì là không thể” như là một định đề, tuyệt đối đúng.

26-9_2

Ta vẫn viết khỏe!

Xong việc hộ chiếu, Tuyết Mai chở Bác về lại biển Vũng Tàu, nhìn đồng hồ chỉ mới 9 giờ kém. Hai bác cháu vô tiệm phở Huỳnh, số 9. Đội Cấn làm tô phở gà không da; ghé cà phê Phong Nha làm ly cacao nóng dòn, tuyệt!

Cảm ơn ông trời hôm nay tan cơn áp thấp nhiệt đới… hết mưa. Cảm ơn các bác làm Hộ chiếu thủ tục mau lẹ. Cảm ơn Văn Anh, Tuyết Mai, Võ Tuấn … cuộc đời thế mà sang. Dù là TRÂU hay NGỰA thì rốt cuộc ta vẫn là ta… KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ.

70 cái xuân xanh vẫn đi mây về gió, vẫn zô zô…  trăm phần trăm, du hí khắp thế gian này.

Cầu cho sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đòi  và … chết mau. Hạnh phúc vậy,  đến ÔNG  TIÊN cũng chẳng mơ nổi, Hihi(!)

16 h, 27.9.2017

PHẠM QUỐC TOÀN

Chia sẻ liên kết này...

Add comment